Từ “câu kết … chống phá” đến “mưu đồ phản loạn”

19 June, 2009 at 9:10 am | Posted in Diễn Đàn Dân Chủ | Leave a comment

 

http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6426

 

Trà Mi
Hãy bình tâm nhìn lại lịch sử. Mặt trận Việt Minh là một tập hợp thành công các đảng phái chính trị cho mục tiêu giành độc lập dân tộc từ 1941 đến 1945.

Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cũng là một tập hợp thống nhất các chính khách và trí thức yêu nước ngoài Đảng Cộng sản ở miền Nam trong cuộc chiến chống lại chính quyền Sài Gòn từ 1960 đến 1975.

Cho đến giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, hai đảng Dân chủ và Xã hội vẫn sát cánh cùng Đảng Cộng sản trong suốt quá trình tranh đấu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Hai đảng này chỉ chấm dứt hoạt động vào năm 1987.

Hiện nay Mặt trận tổ quốc vẫn là diễn đàn hiến định dành cho người ngoài Đảng Cộng sản phát biểu chính kiến của mình trong việc xây dựng đất nước. Như vậy, đa nguyên chính trị đã và đang vẫn hiện hữu ở đất nước chúng ta và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập và điều tiết thành công nền chính trị đa nguyên đó.

(Trích “Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’”, BBC Vietnamese.com, Lê Công Định, Luật sư, Sài Gòn 13/04/2006).
“mặt trận Việt Minh là một công cụ lợi hại do những người Cộng sản dựng lên, một thế lực chính trị do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập nhằm thu hút tất cả những người không Cộng sản tham gia cuộc chiến dưới sự khống chế chặt chẽ của Cộng sản.”
(Lost Victory: A Firsthand Account of America’s Sixteen-Year Involvement in Vietnam, William Colby, August 1990 by Contemporary Books)
 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là bộ phận của hệ thống chính trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.
“Như thế, sau gần 80 năm hoạt động, thay họ đổi tên, MTTQVN đầu đuôi vẫn chỉ là công cụ do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, từ ngày 18/11/1930. Và dĩ nhiên các tổ chức loại dây leo, chùm gởi trong MTTQVN lại còn là hạng tay sai của công cụ.” (“Xã hội Dân sự và Dân chủ”, Trần Giao Thủy, DCVOnline, 13/03/2007).
“Luật sư Lê Công Định có quan hệ với tôi. Chúng tôi biết và làm việc với nhau đã mấy năm rồi, đã lâu rồi. Lý do chúng tôi gặp nhau và làm việc với nhau là vì chúng tôi có đồng quan điểm. Chúng tôi hoạt động chính trị nhưng rất ôn hoà, không hận thù, không quá khích, từ đó liên hệ thường xuyên, trao đổi và chia sẻ với nhau về những vấn đề xã hội, vấn đề đời sống.

Luật sư Lê Công Định không có một quan hệ nào với đảng Nhân Dân Hành Động cả, Luật sư Định có quan hệ với cá nhân tôi, nhưng không có quan hệ nào với Đảng Nhân Dân Hành Động.”

(Trích “Ông Nguyễn Sĩ Bình lên tiếng về vụ Ls. Lê Công Định bị bắt”, Nguyễn Khanh, RFA, 15/06/2009).
“Đảng Nhân Dân Hành Động đã được ông Võ Văn Kiệt thành lập năm 1991 như là một dụng cụ vừa để giúp đảng cộng sản vừa tiếp tục hiện diện tại Campuchia sau hiệp định Paris, vừa để xâm nhập vào hàng ngũ đối lập dân chủ hải ngoại; 3/4 đảng viên của nó là đảng viên đảng cộng sản, đa số là công an, nhiều trí thức trong nước cũng đã được đảng cộng sản khuyến khích gia nhập đảng này với những hứa hẹn về quyền lợi.
(Trích “Ông Hoàng Minh Chính phục hoạt đảng Dân Chủ”, Nghiêm Văn Thạch, Thông Luận, Cơ quan Ngôn luận của Tập hợp Dân chủ Đa nguyên, 09/06/2006).

Được biết THDCĐN là một tổ chức chính trị không mặn mòi gì lắm với Đảng Cộng sản Việt Nam. Người viết hy vọng, nhân dịp Hà Nội đang vu vạ cho luật sư Lê Công Định, ông Nghiêm Văn Thạch sẽ đăng đàn bạch hoá luôn con số đảng viên Đảng Cộng sản đang là đảng viên đảng NDHĐ xem có đúng thực là ¾ hay hơn nữa. Và xin ông Thạch cho biết luôn đảng viên Đảng NDHĐ đã xâm nhập “hàng ngũ đối lập dân chủ hải ngoại” ra làm sao cho tiện việc sổ sách.

Nếu không có chứng từ, e rằng người đời lại tiếp tục khía cạnh “Có lẽ chụp mũ thì không cần bằng chứng chăng?” (“Thứ chính trị kể công và chụp mũ”, Trần Trung Việt, DCVOnline, 18/07/2006). Như thế sẽ không có lợi lắm cho loại “dân chủ đa nguyên” và “hoà giải hoà hợp” mà ông đang xiển dương cùng gây ảnh hưởng tiêu cực không cần thiết đến các chí hữu của ông.

Hiện nay, người dân trong và ngoài nước còn phải đợi để biết toà án cộng sản Việt Nam chứng minh “hành vi câu kết với bọn phản động ở nước ngoài” của luật sư Lê Công Định thế nào và ông đã “mưu đồ phản loạn” và “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” ra làm sao.

Ls Lê Công Định
Nguồn: photo.zing.vn


Nhưng, đến nay thì không ai còn phải đợi chờ thêm, mọi người đều rõ căn cước bọn phản động ở nước ngoài, và ai đã câu kết với chúng để mưu toan phá tan đất nước, để chống lại lương dân.

Chắc chắn, người đó không phải là luật sư Lê Công Định.

Lê Nguyên Sang, Nguyễn Bắc Triển, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải, Lê Công Định, v.v… có thể không cùng chính kiến song nhất định Nhà nước Việt Nam không thể vì thế mà quy chụp những ước mơ đa nguyên, dân chủ, công bằng của những người công dân đó là tuyên truyền chống phá hay mưu đồ phản loạn.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, lịch sử đất nước đã điểm mặt bọn phản động nước ngoài, không đâu xa lạ, chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc; câu kết với bọn “bành trướng bá quyền” và cực kỳ phản động này không ai khác, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hành động câu kết để phá hoại, đánh mất một phần đất nước đã được lịch sử chứng minh từ công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đến hiệp ước biên giới ký kết ngày 30/12/1999 (đã có hiệu lực từ 06/07/200) và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ và Hiệp định nghề cá Việt Nam – Trung Quốc ký ngày 25/12/2000 (hiệu lực từ 20/06/2004 sau khi hai nước chính thức trao đổi thư phê chuẩn Hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ).

Mới đây, trong cái gọi là “chủ trương lớn”, trên đất liền, Đảng Cộng sản Việt Nam còn mưu đồ với Đảng Cộng sản Trung Quốc để phá rừng, đào xới đất nước, phá hoại môi trường của tổ tiên ở Tây Nguyên, cùng lúc đưa lao động Trung Quốc vào xâm phạm an ninh tổ quốc.

Dư âm của lời hô hoán “Vươn ra biển lớn” của ông Nguyễn Tấn Dũng chưa dứt thì tiếng súng của Trung Quốc bắn giết ngư dân Việt Nam vang dội Biên Đông. Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đang có những động thái nào để chứng minh được là họ không câu kết với bọn phản động nước ngoài khi Thứ trưởng Ngoại giao CHXHCN Việt Nam phải hội kiến với Đại sứ nước Tầu để thỉnh cầu Trung Quốc cho ngư dân Việt Nam đánh cá trên vùng biển của mình.

Những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đứt giây thần kinh xấu hổ đã từ lâu nhưng những ứng xử gần đây khẳng định thêm một điều khác, họ cũng đã hoàn toàn bại liệt dây thần kinh nhục.

© DCVOnline

Ông Nguyễn Sĩ Bình cũng xác nhận, trong cuộc phỏng vấn với RFA, là ông không còn sinh hoạt trong Đảng Nhân dân Hành động nữa.

Vì đã quy chụp luật sư Định là “có hành vi câu kết với bọn phản động ở nước ngoài” chẳng lẽ chỉ đem ông (cựu) Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động ra làm bằng thì rất là không thuyết phục nên báo đài Hà Nội phải kể thêm vài tên, vài tổ chức khác cho đúng nghĩa với cụm từ “bọn phản động”. Trên thực tế, việc ông Lê Công Định đã từng phát biểu qua điện thoại trong một cuộc “Họp mặt dân chủ” không phải là chuyện bí mật. Mặt khác, xếp tên ông Đoàn Viết Hoạt vào nhóm “Viễn Tượng Việt Nam” lại là một trò đểu thường ngày ở huyện của nhà nước CHXHCN Việt Nam. Nếu người viết có thiếu sót hay tụt hậu thông tin, xin các ông Trần Thanh Hiệp, Vũ Thiện Hân, Trần Ngọc Sơn xí xóa cho.

Trở lại với Đảng Nhân dân Hành động. Từ khi có Quyền Chủ tịch Đảng đến nay những hoạt động kể được của đảng này gồm có “Thông Điệp Nhậm Chức Quyền Chủ Tịch Đảng”, “Đơn yêu cầu” thả 9 tù nhân chính trị thuộc Đảng Nhân Dân Hành Động, gởi lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN và các quốc hội Âu Mỹ, các hội nhân quyền, “Thư đề nghị” gởi lãnh đạo nhà nước CHXHCNVN,và mới nhất là “Thư gửi Nhà nước Việt Nam về vấn đề công an thông tin vu khống” vào tháng 12, 2008 – Những hoạt động này khó có thể xếp vào loại “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

Một chi tiết khác về Đảng Nhân dân Hành động xem qua có vẻ mâu thuẫn với tố cáo của nhà nước CHXHCN Việt Nam từ trước đến nay.

Trong một bài báo đăng trên Cơ quan ngôn luận của Tập Hợp Dân chủ Đa nguyên (THDCĐN), trang báo Thông Luận, ông Nghiêm Văn Thạch, một thành viên ban lãnh đạo của tổ chức này, đã tuyên bố chắc nịch như sau:

Và tính “hiến định”? Tưởng không cần phải nhắc lại với luật sư điều 4 Hiến pháp mà ông Triết đã hù doạ “bỏ là tự sát”.

Sau cùng ông Lê Công Định viết, “Như vậy, đa nguyên chính trị đã và đang vẫn hiện hữu ở đất nước chúng ta và Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập và điều tiết thành công nền chính trị đa nguyên đó.”

Nếu “đa nguyên chính trị đã và đang vẫn hiện hữu ở đất nước chúng ta” thì tại sao lời bào chữa (rất tốt) của ông cho hai luật sư “Đài và Nhân không ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ mà chỉ ‘bày tỏ sự bất đồng chính kiến một cách hoà bình.’” đã thất bại để những người chỉ “bày tỏ sự bất đồng chính kiến một cách hoà bình” này phải vào tù?

Thêm nữa, “Đảng Cộng sản Việt Nam đã thiết lập và điều tiết thành công nền chính trị đa nguyên” là một câu thuộc loại siêu nghịch hợp (oxymoron), thưa luật sư. Làm gì có chuyện độc đảng lãnh đạo là chế độ chính trị đa nguyên!

Bây giờ, mới đây, là chuyện nhà nước khám xét ông, quy chụp ông, và bắt ông. Báo đài của Đảng mỗi lần đưa tin công an đi bắt dân (câu kết với bọn phản động ở nước ngoài) thường đem tuyên bố của các ông cán bộ cỡ bự để cho bài thêm nặng ký như tuyên bố của Thiếu tướng Hoàng Kông Tư cho biết tại sao cần phải “khẩn cấp” hay Phó tổng cục trưởng Tổng cục An Ninh Vũ Hải Triều cho biết là đã thu được rất nhiều “tài liệu, chứng cứ âm mưu lật đổ Nhà nước Việt Nam của luật sư Định,” v.v…

Chưa ra toà mà cái bản “cáo trạng” của luật sư Lê Công Định do báo đài nhà nước phác thảo đã dài dằng dặc:

– Là thành viên chủ chốt của “tổ chức phản động lưu vong” do Nguyễn Sĩ Bình – người cầm đầu Đảng Nhân dân hành động, ở Mỹ;

– Hoạt động với mục tiêu lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam bằng phương thức lập hai đảng đối lập có tên là Đảng Lao động và Đảng Xã hội;

– Trong máy tính xách tay của ông có toàn bộ bản thảo Tân Hiến pháp (dài 112 trang, 106 điều, 9 chương) do chính ông và một nhóm đối tượng soạn thảo (nhóm Nguyễn Sĩ Bình), chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ chính quyền;

– Trần Huỳnh Duy Thức đã thú nhận là C3 (Chị ba) trong hộp thư dùng chung chihaichibachitu ở gmail, C2 (Chị hai) là Nguyễn Sĩ Bình và C4 (Chị tư) chính là luật sư Định.

– Ông đã sang Thái Lan, Mỹ gặp Nguyễn Sĩ Bình bàn thảo kế hoạch chuẩn bị cho “thời cơ ngàn năm có một” mà ông cho là sẽ xảy ra vào cuối năm 2009 hoặc đầu 2010.

– Đã có quan hệ chặt chẽ với một số đối tượng cầm đầu, cốt cán của các tổ chức phản động lưu vong, như Hà Đông Xuyến (Việt Tân), Phạm Nam Định (nhóm Họp mặt dân chủ), Đoàn Viết Hoạt (nhóm Viễn tượng Việt Nam)…

Và đó là những “hành vi câu kết với bọn phản động ở nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

Vài điểm cần ghi nhận về bản “cáo trạng” trích ngang trên đây.

Thứ nhất, theo biên bản phiên họp đặc biệt ngày 15 tháng 5, 2008 của Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Đảng Nhân dân Hành động thì hai ông Nguyễn Sĩ Bình (Chủ tịch) và Nguyễn Xuân Ngãi (Phó Chủ tịch) đã được chấp thuận cho từ chức và ra khỏi đảng. Phiên họp đặc biệt kể trên cũng đồng thuận đề cử ông Nguyễn Tường Bá quyền Chủ Tịch Đảng cho đến khi Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương bầu Chủ Tịch Đảng mới. Như thế, báo đài nhà nước Cộng sản Việt Nam cần phải ghi lại, người “cầm đầu” Đảng Nhân Dân Hành Động là ông Nguyễn Tường Bá. (Trích “Biên bản phiên họp đặc biệt”, Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Đảng Nhân dân Hành động, 15/05/2008, http://www.dndhd.org).

Thứ nhì, sau khi Chị ba (C3), ông Trần Huỳnh Duy Thức khai báo bí danh và hoạt động của đồng chí C2 và C4 thì Chị hai, ông Nguyễn Sĩ Bình, cũng đã lên đài xác nhận mối quan hệ với luật sư Định,

 

Kế đến, hai cái gọi là “Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam” và “Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” một lần nữa cũng là tác phẩm của ông Hồ và Đảng Cộng sản Việt Nam (khi vẫn còn gọi là Đảng Lao Động Việt Nam). Sau khi chống chính quyền Sài Gòn xong (1975), không nói đến cơ chế, nhân sự của hai cái “gọi là” đó đã bốc hơi bay đi đâu mất mà không tiếp tục sự nghiệp cách mạng với những người anh em cộng sản từ Hà Nội vào Nam? Họ đã làm xong nhiệm vụ lịch sử như các ông Việt Cộng nằm vùng Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ? Trí trá đến thế là cùng. Cái Đảng độc tài, hiện có trụ sở ở Ba Đình, lúc nào cũng viện dẫn “lịch sử đã trao trách nhiệm lãnh đạo đất nước” và trách nhiệm này là vĩnh viễn chứ không ngắn hạn và giai đoạn như MTDTGPMNVN hay CPLTMNVN hay Mặt trận Việt Minh.

Thứ ba, Đảng Dân chủ bắt đầu hoạt động từ 1944; 1954-1975 hoạt động tại Bắc Việt và Xứ uỷ miền Nam đã tham gia vào MTDTGPMNVN. Sau 1975 đến 1988 đảng Dân chủ sinh hoạt trên toàn quốc. Đảng Dân chủ chào đời với sự hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Đông Dương (trước khi đổi tên – lại để bịp – thành đảng Lao Động Việt Nam) nhằm “đập tan âm mưu thâm độc của phát xít Nhật định lôi kéo tư sản dân tộc và các tầng lớp trí thức Việt Nam.” Ngay sau đó Đảng Dân chủ đã gia nhập Mặt trận Việt Minh. Nói như thế là một cách nói khéo, nói cho thơm miệng chứ huỵch tẹch ra thì cùng với Đảng Xã hội, Đảng Dân chủ cũng chỉ là những công cụ đến khi hết hạn thì được Đảng CSVN cho đóng cửa tiệm.

Thứ tư, ông viết “Mặt trận tổ quốc vẫn là diễn đàn hiến định dành cho người ngoài Đảng Cộng sản phát biểu chính kiến của mình trong việc xây dựng đất nước.” Viết thế này là viết lấy được, thưa luật sư Định. Xin ghi lai đây Điều 1, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, để xem nó hiến định ở chỗ nào.

 

Biện giải với Đảng như thế là trớt quớt hết, thưa luật sư Định.

Thứ nhất, Mặt trận Việt Minh là đòn phép bịp, đó một trong những quả lừa cả dân tộc sớm nhất của ông Hồ Chí Minh chứ chẳng khi nào là “một tập hợp thành công các đảng phái chính trị cho mục tiêu giành độc lập dân tộc” cả. Đọc lịch sử Đảng CSVN hẳn ai cũng ý thức được điều này. Và ở trang 108 trong cuốn “Một chiến thắng bị bỏ lỡ” (NXB CAND) William Colby viết,

Cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày lao động mệt nhọc. Đây là nếp sinh hoạt bình thường trong đời sống ở các xứ phương Tây. Tại Việt Nam, dù đang trên đà hội nhập với nền văn minh thế giới, đang phát triển kinh tế thị trường (dù vẫn bị Đảng ghép thêm cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa) nhưng ở Hà Nội, Sài Gòn, Cần Thơ hay Móng Cáy người dân cũng chưa được nhàn hạ, như ở các xã hội tư bản ngay cả trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.

Điển hình, hôm thứ bẩy 13/06/2009 vừa qua cán bộ và quan chức cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an đã phải “khẩn cấp” đi khám xét và bắt luật sư Lê Công Định vì ông “có hành vi câu kết với bọn phản động ở nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Ngày hôm sau, 14/06 báo Đảng tiếp tục đưa tin về những hành vi “phạm pháp” của luật sư Lê Công Định, rồi đến ngày 16/06 leo thang kết luận ông Định “mưu đồ phản loạn.”

Tài liệu tham khảo của Ls Định. Đọc Từ Độc tài đên Dân chủ của Gene Sharp là “câu kết, chống phá”?
Nguồn: CAND.com


Tai sao lại “khẩn cấp”? Phải “khẩn cấp” bắt dân vào cuối tuần để báo chí thế giới chậm đưa tin? Hay Đảng và Nhà nước Việt Nam ngại chậm tay ông Định sẽ nhẩy núi vào bưng theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng Việt Nam? Sau hơn 34 năm thống nhất đất nước mà chính quyền Hà Nội và cái Đảng duy nhất được phép hoạt động tại Việt Nam vẫn phải đi bắt dân vì cho rằng họ “câu kết với bọn phản động ở nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.” Nghe không thủng chút nào hết.

Từ nhiều năm nay, luật sư Lê Công Định làm gì, quan điểm ra sao, liên lạc với ai thì các ông công an đã rõ từng chi tiết mà cứ vờ vịt, với khẩn cấp. Ông Lê Công Định xuất hiện hoành tráng, như một người danh tiếng, trên các phương tiện truyền thông đại chúng trong cũng như ở ngoài nước qua nhiều tình thức từ bài viết đến phỏng vấn, phóng sự, v.v… Sau đây là vài thí dụ biểu trưng.

– Từ 2003, luật sư Lê Công Định đã có mặt trong những tin bài liên quan đến những vụ kiện tụng về hải sản Việt Nam bán phá giá tại Hoa Kỳ. (Việt báo.vn, các bản tin “Doanh nghiệp Mỹ mất đòn bẩy khuyến khích đi kiện,” “SSA điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá,” “Những vấn đề cần quan tâm khi xuất khẩu vào Mỹ,” “Đồ gỗ VN trong tầm ngắm kiện phá giá,” v.v…)

– Tháng 12, 2004 ông Định lấy vợ (lần thứ hai) cũng có tin trên báo. (“Hoa hậu Ngọc Khánh muốn làm cô con dâu hiếu thảo”, Việt báo.vn, 22/12/2004)

– Tháng 2, 2006, Nguyễn Văn Tiến Hùng viết một bài ký sự – phóng sự, hoành tráng giới thiệu luật sư Lê Công Định qua tiêu đề “Vào cuộc cạnh tranh toàn cầu…” đăng trên Tuổi Trẻ Online.

– Tháng 4, 2006, ông Lê Công Định, ký là Luật sư Sài Gòn viết bài “Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’” trên trang BBC tiếng Việt.

Lời tuyên bố thành lập Đảng Lao động. “Mưu đồ phản loạn”?
Nguồn: CAND.com


– Ngày 27/11/2007, tại Hà Nội, luật sư Lê Công Định cùng với các luật sư khác [Trần Lâm (Hải Phòng), Đàm Văn Hiếu (Hà Nội), Đặng Trọng Dũng, Bùi Quang Nghiêm (Tp. HCM)] bào chữa cho hai luật sư Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân; chung cuộc Ls. Đài bị 4 năm tù giam và 4 năm quản chế và Ls. Công Nhân bị 3 năm tù giam và 3 năm quản chế vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.”

– Tháng 12, 2007, luật sư Lê Công Định viết bài “Một thế hệ dấn thân” gửi ông Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và cũng đề tặng thanh niên tham gia hai cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc ngày 9/12/2007 và 16/12/2007 tại Hà Nội và Sài Gòn, v.v…

– Tháng 8, 2008, Ls. Lê Công Định đã bị Viện Kiểm sát ngăn cản không cho tham gia biện hộ cho blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Tóm lại, luật sư Lê Công Định dường như đã chọn một hướng đi – vận động, bảo vệ những quyền căn bản của con người ngay trong lòng những cơ chế luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam, độc đảng và toàn trị, đồng thời ông cũng mơ về một xã hội đa nguyên và dân chủ.

Đối tượng của bài viết “Tại sao không nên sợ ‘đa nguyên’” của ông Lê Công Định trên BBC Vietnamese.com chắc chắn không phải là ông tây, bà đầm hay những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Luật sư Định muốn mượn trang BBC tiếng Việt để “khuyên” Đảng và nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Dù rằng cả thế giới đều biết Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn kiên định bảo vệ chế độ (thực chất là bảo vệ nồi cơm) để được muôn năm trường trị, nhưng khi có dịp thì lãnh đạo của cái đảng độc tài chuyên chính (dù không còn vô sản) lại lên giây cót xác định lại lập trường. Ngày 27/08/2007, khi tới thăm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, Nguyễn Minh Triết đã đọc một bài diễn văn nói về an ninh quốc phòng và tuyên bố, “dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai muốn bỏ điều 4 Hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó, bỏ cái đó đồng nghĩa với việc chúng ta tuyên bố tự sát”.

Nghiệm lại, bài viết của Lê Công Định hiệu quả không hơn “nước đổ đầu vịt.” Thử xem lại ông Định đã viết những gì mà không thuyết phục được Đảng CSVN.

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: