Bauxite Tây Nguyên và ba yếu tố thành công

13 June, 2009 at 9:06 am | Posted in Bauxite Tây Nguyên | Leave a comment

 

 

Lốc Cốc Tử Gia

Chúng ta vẫn thường nghe: Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa là ba yếu tố của sự thành công.

Từ xa xưa đến nay, khi làm những chuyện đại sự, người ta thường dùng ba yếu tố này để tìm lời giải trước khi tiến hành. Khi hội đủ cả ba thì kết cuộc sẽ là đại hỷ. Hội đủ hai điều thì hỷ. Chí ít, cũng phải có lấy một điều, và khi đó mới gọi là tạm hỷ. Còn không có cả ba thì tất sẽ đại bại. Với tinh thần đó, hôm nay Lốc Cốc Tử Gia tôi xin dựa vào ba điều trên để tìm câu trả lời thành bại cho đại dự án khai thác bauxite Tây Nguyên.

1. Thiên thời

Đứng hàng thứ nhất, yếu tố Thiên thời được coi là quan trọng nhất. Phàm những chuyện quan trọng gì khi khởi sự mà có được Thiên thời thì coi như cầm chắc phần thắng trong tay. Chỉ tiếc các đại dự án khai thác bauxite không ứng được Thiên thời! Năm nay do tình hình khủng hoảng. Nền kinh tế thế giới suy sụp. Nguồn cầu giảm mạnh khiến nguồn cung từ đó mà dư thừa, giá cả rẻ mạt. Các đại công ty khai thác, chế biến nhôm, alumina thua to, lỗ nặng. Đại công ty Chalco lỗ 100%. Tuy nhiên, Chalco là công ty trực thuộc chính phủ Trung Quốc. Do đó, tuy có lỗ mà cũng không sao. Vì mấy năm nay chính phủ Trung Quốc làm ăn dư dả, Chalco có lỗ vài ba năm cũng chưa đến nỗi phải tán gia bại sản dẫn nhau đi ăn xin! Do nguồn cung dư thừa, nguồn nhôm và alumina đủ cung cấp trong vòng 10 năm tới mà không có những biến động giá cả trên trời dưới đất như trước đây!

Do đó, sẽ bất lợi rất nhiều cho các dự án bauxite của ta trong vòng 10 năm tới vì sẽ được bán ra với giá không cao. Một điều bất lợi nữa là các dự án bauxite của ta có thời gian hoàn vốn quá lâu (13 năm). Cứ lạc quan cho rằng 5 năm lời cao thì xen vào vài năm lỗ lã thì thời gian hoàn vốn sẽ dài hơn cái mốc 13 năm của TKV đưa ra rất nhiều! Còn nếu vài năm lời xen 1 năm lỗ thì chí ít phải trên 30 năm mới thu lại vốn. Và sau đó mới có thể có lời! Bất lợi thứ ba là kinh tế chúng ta không mạnh như Trung Quốc. Chalco có lỗ vài ba năm cũng không sao. Chính phủ ta muốn khai thác bauxite để tăng nguồn thu mà lỗ vài ba năm là sẽ làm kiệt quệ nền kinh tế vốn chưa đủ mạnh. Điều đáng lo ngại là Chính phủ ta đang có nhiều món nợ đã đến gần thời gian phải trả. Sắp tới gặp những năm các dự án bauxite thua lỗ thì Chính phủ sẽ không biết đường nào mà xoay xở!

2. Địa lợi

Đứng hàng thứ hai, yếu tố Địa lợi cũng rất quan trọng trong sự thành bại. Thật thất vọng khi mà chúng ta cũng không có yếu tố quan trọng đứng hàng thứ hai này! Vì sao? Vì Tây Nguyên là khu vực đầu nguồn của các con sông chảy về miền Đông nam bộ và một vài con sông chảy về miền Tây nam bộ. Tây Nguyên có độ cao khá cao so với mực nước biển. Tây Nguyên chỉ có hai mùa trong một năm. Mùa mưa thì nước rất nhiều mà mùa nắng thì lại hiếm nước. Khai thác bauxite sẽ hủy diệt môi trường sống Tây Nguyên. Không có cây rừng che chắn, giữ nước trong mùa mưa. Nước tuôn xuống rất nhanh và gây nên lũ lụt ở vùng hạ du. Ngoài ra, không có cây cối che chắn, nạn xói mòn sẽ rất là khủng khiếp. Các dự án khai thác bauxite cần một lượng nước rất lớn, mà mùa nắng thì Tây Nguyên lại khan nước. Nói thì dễ lắm, nhưng khi vào cuộc mới thấy nan giải của vấn đề. Khai thác bauxite thải ra một lượng bùn đỏ khủng khiếp. Ở độ cao như Tây Nguyên mà không kiểm soát được bùn đỏ. Khi gặp sơ sót, lỗi lầm thì sẽ là một đại họa cho vùng hạ du.

Ngoài ra, cũng xin cần nhắc đến địa hình đồi dốc hiểm trở ở Tây Nguyên. Sẽ khó khăn rất nhiều trong việc xây dựng đường sắt Tây Nguyên – Bình Thuận. Có thể làm được, nhưng phải tốn nhiều vốn đầu tư. Khi đem khoản vốn xây dựng đường sắt tính vào chi phí khai thác bauxite thì giá thành sản phẩm alumina, nhôm của ta rất cao. Dẫn đến khó cạnh tranh và lợi nhuận sẽ không cao. Phương án vận chuyển hiện nay bằng đường bộ sẽ gây ô nhiễm môi trường rất nhiều. Một lượng xe hùng hậu để chuyên chở alumina và các vật liệu phục vụ khai thác bauxite sẽ gây quá tải các tuyến đường hiện có và tạo ra một lượng bụi lớn trong không khí. Nhất là vào mùa khô, Tây Nguyên vốn đã mịt mờ vì bụi đất đỏ. Nay thêm cảnh đào xới, xe cộ di chuyển, bụi từ hồ bùn đỏ sẽ hết sức nguy hại cho sức khỏe của người dân sống trong khu vực khai thác và vùng lân cận!

3. Nhân hoà

Đứng hàng thứ ba, yếu tố Nhân hoà là điều hy vọng sau cùng khi thiếu vắng hai yếu tố đầu tiên. Có Nhân hòa ắt sẽ có được sự đồng cam cộng khổ để vượt qua gian nan. Lịch sử đã chứng minh yếu tố Nhân hòa đã giúp Dân tộc ta đứng vững và vượt qua nhiều cơn hiểm nghèo. Thoát được “một ngàn năm nô lệ giặc Tàu”, khỏi được “một trăm năm đô hộ giặc Tây” và sau này là xẻ dọc được Trường sơn, tất cả đều nhờ ở yếu tố Nhân hòa. Điều đáng buồn là chúng ta cũng đánh mất luôn yếu tố Nhân hòa trong các dự án khai thác bauxite Tây Nguyên.

Thứ nhất, các lá thư của Cụ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, bằng những lời tâm huyết, Cụ Đại Tướng gởi gắm ưu tư của mình với Chính phủ, với lãnh đạo đất nước về những hiểm họa do các dự án bauxite gây ra. Nhưng tất cả chỉ là những lá thư đi không lời hoàn đáp! Điều này đã khiến giới trí thức và đông đảo quần chúng rất không vừa ý với Thủ tướng đương nhiệm.

Thứ hai, Chính phủ bỏ ngoài tai những góp ý, kiến nghị từ các nhà khoa học. Các hiệp hội khoa học đã cất công tìm hiểu, phân tích, nghiên cứu để tìm ra lợi và hại của việc các dự án khai thác bauxite. Nhưng rồi, bản báo cáo khoa học của VUSTA chỉ là mớ giấy lộn không hơn không kém dưới mắt nhà cầm quyền. Đây là điều bất công và sỉ nhục với giới trí thức, những người làm công tác khoa học của nước nhà!

Thứ ba, các ký kết với công ty Trung Quốc không được minh bạch rõ ràng. Gần đây, những bản tin kinh tế tháng 05 năm 2007 cho thấy TKV đã đạt thỏa thuận với Chalco trong các vấn đề liên doanh, góp vốn trước khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007.

[http://www.bauxitevietnam.info/tintuc/070529_can10tydochonganhnhom.htm]

Có thể nào một công ty trực thuộc cấp Bộ mà lại dám đi thương lượng và thỏa thuận với đối tác nước ngoài trong vấn đề khai thác khoáng sản trước khi người đứng đầu Chính phủ ký quyết định cho phép khai thác hay không? Điều này khẳng định rằng cái Quyết định số 167/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 chỉ là để hợp thức hóa cái Hiệp định khung được ký kết bởi ông Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào năm 2001 trong chuyến viếng thăm Trung Quốc mà thôi! 

[http://www.bauxitevietnam.info/tulieu/011203_tuyenbochungvntq.htm]

Thứ tư, sau khi nhóm trí thức gởi Kiến nghị lên lãnh đạo đất nước thì những lá thư Kiến nghị cũng cùng chung số phận với 3 lá thư của Cụ Đại Tướng! Điều này nói lên tính coi thường dân của các cơ quan công quyền của Chính quyền! Một Chính quyền mà không tôn trọng ý kiến người dân thì làm sao có thể thu phục được nhân tâm, làm sao có thể có được yếu tố Nhân hòa để thành công và tồn tại! 

Ngoài ra, cần phải kể thêm những lời tuyên bố ấn tượng của lãnh đạo TKV, những hành xử thiếu văn hóa từ Bộ Công thương. Nơi mà Chính phủ giao trọng trách lập kế hoạch, giám sát và thi hành các đại dự án khai thác bauxite. Những điều này vô hình chung cho dân thấy rằng, những cơ quan, bộ ngành này không đủ tâm, không đủ tầm để thực hiện các dự án khai thác bauxite với những khoản tiền đầu tư khổng lồ.

Thứ năm, Chính phủ không có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trong công tác nghiên cứu, đào tạo nhân lực, vấn đề môi sinh, hoàn thổ, và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chính phủ chỉ nói suông: “Việc khai thác sẽ được chỉ đạo nghiêm túc và có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ để đạt hiệu quả kinh tế, đảm bảo bền vững về môi trường; giải quyết công ăn việc làm cho người lao động; đưa ngành công nghiệp khai thác quặng bô-xít trở thành một ngành công nghiệp lớn của đất nước; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội vùng Tây Nguyên”.

[http://www.bauxitevietnam.info/tintuc/090509_vnnduabauxitcongnhieplon.htm]

Vâng! Chính phủ muốn đưa ngành công nghiệp khai thác bauxite thành một ngành công nghiệp lớn của đất nước. Nhưng hiện tại nước nhà không có lấy một trường đại học, một viện nghiên cứu rành rẻ thông thấu vấn đề bauxite từ xử lý bùn đỏ, môi sinh, hoàn thổ, và khai thác! Vậy lấy gì để làm đòn bẩy, làm bệ phóng để chủ trương lớn này thành công? Muốn có một ngành công nghiệp lớn và vững mạnh, đất nước luôn cần có những trường đại học lớn, những viện nghiên cứu hàng đầu và cần có thời gian dài để chuẩn bị. Kiến thức khoa học, công việc nghiên cứu không thể có hay trong một sớm một chiều. Thiển nghĩ, khai thác tài nguyên cũng chỉ là một hình thức bán máu nuôi thân mà thôi, mà máu ta, ta không bán, thì vẫn còn đó, mất đi đâu mà vội. Thế giới này có nhiều quốc gia tuy không giàu tài nguyên khoáng sản nhưng vẫn giàu mạnh vì Chính phủ biết xử dụng nguồn chất xám của quốc gia để phát triển nền công nghiệp, khoa học kỹ thuật cao.

Thay cho lời kết

Thưa quý độc giả, là một công dân, tôi luôn mong mỏi Chính phủ thành công trong các dự án, quản lý kinh tế để đưa đất nước giàu mạnh. Nhưng quả thật, khó tìm ra chút ánh sáng cho các dự án bauxite khi mà chúng ta thiếu cả ba yếu tố. Các vị tướng lãnh, các nhà khoa học, nhà ngoại giao, nhà văn, cùng hàng ngàn trí thức Việt nam đã bày tỏ sự trăn trở, ưu tư trước những hiểm họa môi sinh, an ninh quốc phòng, thua thiệt kinh tế. Lốc Cốc Tử Gia tôi mong mỏi, hy vọng lớp cha anh hôm nay nên xem cái thứ tài nguyên đứng hàng thứ ba thế giới này là “của để dành” cho con cháu chúng ta!

HO Mạng Bauxite Việt Nam biên tập

http://www.bauxitevietnam.info/bandoc/090611_bauxitetaynguyenvabayeuto.htm

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: