Người Đại Hàn có thể hãnh diện

27 May, 2009 at 5:38 pm | Posted in Uncategorized | Leave a comment

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=95565&z=7

Ngô Nhân Dụng

Rất khó phê phán hành động tự sát của cựu Tổng Thống Nam Hàn Lư Vũ Huyền. Nhưng ai cũng có thể chia sẻ niềm tiếc thương đối với ông mà đa số người dân Hàn Quốc đang bầy tỏ. Họ có thể hãnh diện về ông, một niềm hãnh diện mà người dân nhiều nước khác không thể cảm thấy được đối với những người đã lãnh đạo xứ họ.

Ông Lư Vũ Huyền (đọc theo lối Hán Việt tên Roh Moo Hyun, cũng viết là Noh Moo Hyeon trong các địa chỉ mạng [website] của dân Hàn Quốc) tranh cử tổng thống và thắng cử với khẩu hiệu quyết tâm bài trừ tham nhũng. Trước khi tự sát, ông bị mời lên thẩm vấn tại Bộ Tư Pháp về vụ tố cáo mấy người trong gia đình ông đã được một nhà sản xuất giầy không nổi tiếng đưa những món tiền tổng cộng trị giá 6 triệu đô la, trong khi ông tại chức. So với những món tiền tham nhũng hàng trăm triệu đô la trước đây vài chục năm của những vị tổng thống cựu tướng lãnh quân phiệt, thì con số 6 triệu quả là nhỏ. Nhưng tai tiếng thì bao giờ cũng lớn, dù chỉ nhận một đồng tiền hối lộ. Chỉ khi nào công tố viện chứng minh được là doanh nhân đưa tiền đã được hưởng những đặc quyền do chính phủ cho thì người ta mới biết đây có phải là một vụ hối mại quyền thế hay không.

Nhưng chắc mọi người sẽ không bao giờ biết hết sự thật về vụ “tham nhũng” này vì sau khi ông qua đời công tố viện tuyên bố ngưng các cuộc điều tra. Trên website của chính ông, Lư Vũ Huyền công nhận những vụ đưa tiền bạc đó có thật, nhưng ông chỉ mới biết tới sau khi đã rời bỏ chức tổng thống vào Tháng Hai năm 2008. Theo ông nói, số tiền bà vợ ông nhận được là tiền vay để trả những món nợ cũ, đồng thời để trả học phí và nuôi con ông sang Mỹ học ở Ðại Học Standford. Ngoài ra là tiền hùn vốn một vụ làm ăn của người cháu rể của ông.

Vị cựu tổng thống 62 tuổi đã chịu cảnh tủi nhục khi ông được triệu lên thủ đô Hán Thành (Seoul) hỏi cung. Báo chí Hàn Quốc tả cảnh ông Lư Vũ Huyền đáp chuyến xe buýt đi 6 tiếng đồng hồ tới Hán Thành, dọc đường có hàng đoàn xe và máy bay trực thăng của các báo, đài truyền hình đi theo. Ông bị thẩm vấn trong 10 tiếng đồng hồ vào ngày 30 Tháng Tư năm 2009. Ðối với các nhà chính trị ở Mỹ thì cảnh tượng trên không có gì lạ, nhưng đối với một người Hàn Quốc thì họ cảm thấy bị sỉ nhục.

Trước đó, ngày 22 Tháng Tư ông Lư Vũ Huyền đã viết thư qua email gửi các người ủng hộ ông, “Xin quý vị hãy gạt bỏ tôi đi. Tôi không còn là biểu tượng, không còn xứng đáng để nói đến những giá trị như dân chủ, tiến bộ và công lý mà quý vị theo đuổi nữa.”

Khác với những vị cựu tổng thống Hàn Quốc thường ở thủ đô Seoul sau khi về hưu, ông Lư Vũ Huyền về sống ở Bongha, một làng nhỏ với dân số 121 người. Ông thường đạp xe đạp đi trong làng và leo núi ngắm cảnh, lâu lâu cũng tham dự việc trồng cây và đào mương với các nông dân. Bongha ở vùng núi gần làng Kim Hae (Kim Hải) là nơi ông ra đời trong một gia đình nghèo khó. Cha mẹ ông không có tiền cho ông theo bậc đại học cho nên Lư Vũ Huyền đã tự học để thi và được hành nghề luật sư. Chính những vụ biện hộ cho các sinh viên biểu tình chống chế độ quân phiệt đã thúc đẩy ông hoạt động chính trị, ông cộng tác với nhà chính trị đối lập Kim Ðại Trọng, sau trở thành tổng thống Hàn Quốc mà ông kế vị.

Từ khi ông hồi hưu, Lư Vũ Huyền được nhiều người dân yêu mến, ngôi làng Bongha trở thành một nơi thu hút người Hàn Quốc đến thăm, với những “tua” du lịch có tổ chức, có ngày vài chục ngàn người. Dân trong vùng tiếp nhận vị cựu tổng thống, một cô giáo dẫn 67 học sinh mẫu giáo tới trước nhà ông để giảng về tấm gương một người nghèo có chí làm nên sự nghiệp ích quốc lợi dân. Có thanh niên 22 tuổi nói với nhà báo rằng hồi xưa anh ta chống chính sách của ông nhưng nay thấy ông giống như một người bác. Khi số du khách đến thăm đông quá, thường vị cựu tổng thống phải xuất hiện chào họ, nếu không tiếng ồn ào cũng ngăn cản công việc ông làm trong nhà. Ông phải hẹn những giờ nhất định sẽ ra cửa chào khách, có ngày đông quá phải xuất hiện tám lần, ông được hoan hô và thường xin lỗi không thể mời tất cả mọi người vào trong nhà uống trà. Khi có người yêu cầu mời bà vợ ông ra gặp, ông cũng biết nói đùa; nói “bà ấy đang rửa chén,” hoặc nói bà còn đang trang điểm và như vậy thì không biết đến lúc nào mới xong! Trước đây người Hàn Quốc đến nhà các vị cựu tổng thống thường là người đi biểu tình đả đảo, chứ không phải là du khách.

Sau khi ông tự sát, dân Ðại Hàn càng thương yêu ông hơn, nhiều người đổ cho vị tổng thống đương nhiệm là đã khuyến khích việc truy cứu gia đình ông để hạ thấp uy tín của ông. Khi vòng hoa phúng điếu của Tổng Thống Lee Myung Bak được đưa tới làng Bongha, dân làng đã giẫm đạp lên.

Lư Vũ Huyền là vị cựu tổng thống Ðại Hàn đầu tiên làm một website trên Internet. Ngày 23 Tháng Năm, nửa giờ trước khi rời nhà ra đi dạo trên núi rồi tự sát, ông viết email tuyệt mệnh gửi cho gia đình và những người ủng hộ, trong đó ông thổ lộ rằng, “Tôi yếu quá. Tôi không còn đọc và viết được nữa.” Ông chia sẻ nỗi khổ tâm của mình: “Nhiều người đau khổ chỉ vì tôi. Còn sống tôi sẽ là một gánh nặng cho họ suốt đời tôi.” Và ông cũng dặn dò: “Ðừng buồn. Ðừng ân hận. Hãy hỏa thiêu xác tôi. Chôn tôi ở một ngôi mộ nhỏ gần nhà. Ðây là định mệnh…”

Khi tại chức, Lư Vũ Huyền có những chính sách bị nhiều người dân phản đối, như gửi quân qua Iraq, ký hiệp định thương mại tự do với Mỹ, và cả dự án đổi thủ đô ra khỏi Hán Thành nơi gần giới tuyến, và chủ trương giao thương với Bắc Hàn. Nhưng khi ông qua đời rồi thì hầu hết mọi người thấy ông là vị tổng thống trong sạch nhất, và người ta đặt câu hỏi về vai trò của Công tố viện Tối cao bị chính trị chi phối khiến cho tất cả các vị cựu tổng thống đều bị người kế nhiệm đưa ra tòa vì gia đình họ bị coi là đã được hối lộ. Hai vị tướng lãnh làm tổng thống năm 1995 đã bị tòa án xử tù vì không giải thích được hàng trăm triệu Mỹ kim đã nhận, và phần lớn dân Hàn Quốc đồng ý là họ đã phạm tội dùng mật vụ đàn áp sinh viên biểu tình chống độc tài. Dân chúng sung sướng trước cảnh những nhà độc tài phải đền tội sau khi dân bầu lên một chính quyền dân chủ. Ðó là hình ảnh Dân Chủ thắng Ðộc Tài! Nhưng kể từ khi đó, việc tố cáo các vị tổng thống tiền nhiệm đã thành một tập quán mà giới chính trị Hàn Quốc không bỏ được. Hai vị tổng thống trước ông Lư Vũ Huyền chính họ không bị ai tố cáo, nhưng mấy người con của họ đều bị tù vì tham nhũng. Cả hai ông đều công khai xin quốc dân tha lỗi vì đã không dậy bảo được con. Có thể ông Lư Vũ Huyền cũng nhìn thấy trước có ngày ông sẽ phải đứng trong cảnh nhục nhã như vậy cho nên nhẩy từ trên vách núi xuống tự sát. Cái chết của ông hy vọng làm thay đổi cơ cấu Bộ Tư Pháp và các cơ quan an ninh, trong đó có Công tố viện Tối cao.

Một giáo sư Ðại Học Soongsil ở Hán Thành, ông Kang Won-Taek nhận xét rằng “Có một tập quán xấu trong chính trị là tố cáo người tiền nhiệm tham nhũng để được lòng dân.” Nhưng hiện nay chính vì ông Lư Vũ Huyền tự sát mà vị tổng thống đang cầm quyền bị dân chỉ trích, coi là người chịu trách nhiệm. Giáo Sư Kang hy vọng cái chết của vị cựu tổng thống sẽ chứng tỏ cho dân Hàn Quốc thấy là “Ðã đến lúc phải phá bỏ cái tập quán” xấu đó.

Một người ngoại quốc khó đóng vai phán đoán việc tự sát của cựu Tổng Thống Lư Vũ Huyền. Vì ông sống trong một xã hội khác hẳn nơi chúng ta đang sống. Người Nam Hàn không sống theo lối duy lý, vụ luật pháp và đề cao cá nhân như trong xã hội Mỹ. Xã hội Nam Hàn đã theo những giá trị đạo đức Nho Giáo trong hàng ngàn năm giống như Việt Nam. Nhưng họ không phải trải qua mấy chục năm sống dưới chế độ Cộng Sản, cho nên những khái niệm về danh dự, về tiết tháo, về trách nhiệm của người công bộc phải chí công vô tư, tất cả các giá trị đó vẫn còn được người dân Nam Hàn tôn kính và chia sẻ với nhau.

Còn ở Việt Nam, sau khi các vị tướng, các sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tự sát ngày 30 Tháng Tư năm 1975, không còn ai nêu lên những tấm gương như thế nữa. Những giá trị như danh dự, trách nhiệm, công ích không còn được tin tưởng, cho nên không còn ai phạm lỗi mà biết công khai xin lỗi người dân. Trái lại, nhưng người ăn hối lộ, các gian thương còn coi những thủ đoạn gian tham của họ là tài giỏi hơn đời và đáng khen ngợi!

Ông Lư Vũ Huyền đã chết theo đúng truyền thống các nhà Nho, như Phan Thanh Giản, như Nguyễn Cao ở nước ta vào thế kỷ 19. Chết vì mình không hoàn toàn bảo vệ được danh tiết. Chết để những người chung quanh mình tránh được những phiền lụy vô ích.

Người dân Hàn Quốc có thể hãnh diện về một vị tổng thống như ông.

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: